Truyện Già Thiên – Chương 952: Linh Bảo trọng địa

Truyện Già Thiên

tác giả: Thần Đồng

Chương 952: Linh Bảo trọng địa

Đây là Thái Sơn. Ở thời kỳ thượng cổ, nó không phải là bộ dạng này, cao tới không biết vạn trượng. Lên Thái Sơn nhìn thiên hạ nhỏ, cũng không phải là giả.

Trên núi, nhiều vách cao bia đá. Núi này chính là một đoạn lịch sử, giảng thuật bí tân và cổ sự giống như một bộ sách sử. Đáng tiếc hết thảy đều thay đổi.

Diệp Phàm tĩnh tâm lắng nghe, có nhiều thu hoạch. Hắn nhiều ngày nay chạy tới rất nhiều tàng thư quán, đọc rất nhiều bản lẻ để hiểu biết thượng cổ, đáng tiếc không có liên quan đến giới tu luyện.

doc-truyen-gia-thien-full-ebook-prc-pdf

Lúc này nghe được vài người trẻ tuổi nói ra, hắn âm thầm gật đầu, hiểu biết được một ít tình huống. Ít nhất hắn sẽ gia nhập vào một thế giới khác, siêu thoát giới phàm tục.

Cái gọi là đại hội người tu đạo dường như quy mô rất lớn, nhìn mấy người này coi trọng như vậy, đều muốn có một phen biểu hiện để tiến vào mật địa của Thượng Thanh và Linh Bảo.

Diệp Phàm tức cười. Mấy người này tuy là đệ tử đạo giáo, cũng coi như kiệt xuất nhưng cách trung tâm còn xa. Giới tu luyện có điều luật, bất kể nơi nào đều có cấp bậc.

Bất kể là Thượng Thanh Phái hay Linh Bảo Phái đều có mật địa, người thường không thể tới gần, chỉ có thành viên trung tâm mới có thể đi vào. Không cần nghĩ cũng biết, ngày nay thiên địa khô cạn, nơi đó nhất định là một nơi động thiên phúc địa, có thể gia tốc tu luyện.

Bốn người đều đã hóa ra Khổ Hải, thiên tư đều bất phàm, cách cảnh giới Mệnh Tuyền không xa, là đệ tử đại giáo chính thống. Dựa theo vừa rồi bọn họ nhỏ giọng nghị luận, đệ tử trung tâm được tán thành mới là mấu chốt, diệu dụng rất nhiều.

-Chúng ta đi thôi. Xuất hành danh sơn đại xuyên, tuy rằng có thể hun đúc tâm cảnh, nhưng vẫn là phải tu luyện.
Mấy người kết bạn mà đi, cùng nhau xuống Thái Sơn.

-Mấy vị đạo huynh, xin dừng bước.
Diệp Phàm từ phía sau tới, tươi cười chào hỏi bọn họ, muốn đồng hành.

Mấy người này tự nhiên kinh dị, đều không hiểu nhìn hắn. Diệp Phàm tự xưng là một tán tu, gia truyền có hạn, đối với giới tu luyện hiện nay không hiểu nhiều, muốn đồng hành cùng bọn họ, một đường thỉnh giáo.

Một người xa lạ gia nhập, mấy người tất nhiên có điểm đề phòng, cũng không tình nguyện. Đúng vào lúc này, một người khác lên núi, nhìn thấy mấy người liên tục hô xin lỗi, nói trong nhà có việc nên tới chậm.

Mấy người đều không vui. Bọn họ muốn bế quan đi tu luyện, nói cho người kia Diệp Phàm là một tán tu giống như hắn, có thể mang hắn cùng đi, nói xong liền vội vàng xuống núi.

Diệp Phàm sờ sờ cằm, không nghĩ tới không được hoan nghênh như vậy. Bốn người kia căn bản không muốn có qua lại gì với hắn, tuy nhiên điều này cũng đúng. Hắn lai lịch không rõ, người ta muốn khổ tu, tự nhiên không để ý tới.

Người tới sau gọi là Quách Chân, nhà ở Thái An, ngay dưới chân Thái Sơn, thật sự là một tán tu. Người này ngược lại rất nhiệt tình, cùng Diệp Phàm có không ít lời nói chung.

Diệp Phàm cảm thấy người này coi như không tồi, thành thật giản dị, cũng không làm ra vẻ, rất có cảm giác đạo tính tự nhiên. Hai người cùng xuống núi, vừa đi vừa nói.

Quách Chân nói:
-Diệp huynh cũng là tán tu, chúng ta thật là có duyên. Ta cũng lơ đãng mới đi lên con đường này.

Hắn cũng chưa từng gia nhập môn phái, chỉ chẳng qua là có một người ông nội thích đọc sách cổ, bởi vậy làm hắn đi lên con đường tu luyện. Năm đó khi phá bốn điều cổ hủ, quái lực loạn thần đều bị đả đảo. Ông nội hắn năm đó còn trẻ, ở niên đại đó nhìn thấy rất nhiều sách cổ lục soát ra từ các nhà, đều tập trung ở một chỗ tiêu hủy liền lén giấu đi mấy bản cổ nhất.

-Ngươi chỉ xem mấy bản sách cổ kia liền đi lên con đường này?
Diệp Phàm cười hỏi, đây thật đúng là có điểm sắc thái hí kịch.

-Ta coi thành tiểu thuyết kỳ quái mà xem,cảm thấy được phía trên giảng một bộ, hàng năm xem cảm thấy có chút đạo lý. Lại một lần nửa mơ nửa tỉnh, lại thật sự nhìn thấy Khổ Hải trong cơ thể…

Đường tu luyện của Quách Chân có thể nói thật sự không có gợn sóng, lơ đãng liền nhìn thấy Bí Cảnh thứ nhất trong cơ thể người, từ đó về sau hắn nếm thử mọi cách, rốt cục mời nhìn thấy một lần trong trạng thái thanh tỉnh, từ đó mới kiên định ý niệm.

Ông nội hắn xem những quyển sách kia đều sắp nát, nhiều năm như vậy đều không có thành tựu, ngược lại hắn ngẫu nhiên có cảm giác, cuối cùng bước ra một bước nhỏ.

Về phần cha hắn, điển hình là phần tử trí thức. Nếu không phải mấy quyển sách kia là sách cổ, còn có thể là bản đơn, rất có giá trị, phỏng chừng đã sớm nhìn không vừa mắt mà đốt rồi.

-Người trong nhà ngươi biết không?
Diệp Phàm hỏi.

-Loại chuyện này nói không rõ.
Quách Chân lắc đầu, cũng không nói với cha mẹ điều này. Ngược lại hắn từng cùng ông nội tán gẫu, làm lão nhân cực kỳ kích động, nói hắn về sau thành công nhất định phải độ lão.

Diệp Phàm sau khi nhìn kỹ, tư chất Quách Chân tuyệt đối không tầm thường, vằng không cũng không có khả năng tự lần mò ra đường tu luyện trong thời đại mạt pháp này. Nếu ở Bắc Đẩu có khi sẽ thành tôn sư một giáo.

Hắn mở Luân Hải, Mệnh Tuyền từng tia từng đợt, có những đạo linh khí vọt ra, mắt thấy sắp bước vào cảnh giới Mệnh Tuyền, so với mấy người vừa rồi còn cao hơn một bậc.

Sau khi Diệp Phàm đi tới chỗ ở của hắn, lập tức hiểu vì sao hắn có thể có thành tựu như vậy. Quả nhiên là ngày nay đi lên đường tu luyện đều có một chút cơ duyên.

Đây là một cái biệt thự thật cũ nát, xem ra đã có chút năm tháng, đều sắp bị phá bỏ di dời. Ở vùng ngoại thành, gần với Thái Sơn, cảnh trí rất tốt.

Diệp Phàm hiểu được Nguyên Thuật, có thể xem địa mạch, nhìn thấy rõ ràng biệt thự cổ xưa nằm trên địa mạch, có địa tinh dâng lên, Thái Sơn khí bốc hơi. Cũng chính vì điểm này mới khiến Quách Chân có khả năng tu luyện.

Hắn nói ông nội hắn là một người rất có ý tứ, đầu cơ trục lợi đồ cổ, năm đó quả thật có ôm một khoản tiền, bởi vậy mới có thể mua được một căn biệt thự, một mực ở nơi này dưỡng lão, mà hắn cũng có hơn nửa thời gian đều ở nơi này.

Hai người nói rất tâm đầu ý hợp, Quách Chân nói cho Diệp Phàm rất nhiều chuyện, đều là trước mắt hắn muốn. Mấy người vừa rồi đều là đệ tử đại phái của đạo giáo chân chính, có khi không khỏi có chút kiêu ngạo, đối với tán tu nhỏ yếu sờ tảng đá qua sông là không muốn kết giao.

-Đại thần thông thượng cổ đều không ở thế gian, đã đi nơi nào rồi?
Diệp Phàm hỏi.

-Điều này ta không hiểu, thượng cổ không thể nói, ngay cả đám con cháu đại giáo kia đều không biết. Tuy nhiên có thể đoán được một ít, không gì ngoài nguyên khí khô héo, thần thông không thể hiện.
Quách Chân nói.

Rồi sau đó, hắn nói một số giáo phái hiện nay, đều là Diệp Phàm muốn biết.

Đạo giáo rất nhiều chi nhánh, Quách Chân nói không ít. Hắn nhắc tới mấy chục môn phái Thượng Thanh, Linh Bảo, Thái Nhất Đạo, Thần Tiêu Phái…đều là truyền thừa rất cường đại hiện nay.

Ngoài ra hắn còn đặc biệt nhắc tới Kiếm tu Thục Sơn. Chi nhánh này rất thần bí, chủ công phạt, người thường không thể tiếp xúc, cho dù tu sĩ cũng rất khó tìm đến bọn họ.

Mặt khác, còn có Côn Lôn càng thêm thần bí. Tu sĩ từ nơi này đi ra đều rất có lai lịch, đạo hạnh cực cao, ít người dám trêu.

Tâm tư Diệp Phàm xoay chuyển nhanh chóng, thẳng lẽ là dãy Côn Lôn vắt ngang Thang Tàng và Tân Cương? Khi hắn tìm kiếm Linh Sơn từng tiếp xúc nơi đó, nhưng cũng không có gì đặc biệt.

Về phần Phật môn, ngày nay tuy rằng núi cao sông lớn đều có chùa chiền nhưng người tu hành chân chính lại hiếm thấy, Quách Chân cũng không phải rất hiểu biết. Đồng thời hắn cũng nói đến yêu tu, có huyết thống Đại Yêu thượng cổ tồn tại, Đại Hạ Long Tước, Thiên Lân, Chu Hoàng đều là mấy Đại Yêu Thần tộc có tiếng.

truyen-gia-thien-full-ebook-prc-pdf

Diệp Phàm rất muốn đi những giáo phái này một chuyến, nhưng Quách Chân lắc đầu. Mỗi một giáo phái đều rất thần bí, cũng không biết mật địa chân chính ở nơi nào. Thiên địa thay đổi,tinh khí khô héo, tịnh thổ của các giáo còn sót lại tự nhiên phải giữ bí mật.

Diệp Phàm đối với Yêu tộc rất mẫn cảm, hắn muốn hiểu biết sâu hơn, bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy Bàng Bác đã chết có liên quan đến Yêu tộc. Mấy huyết thống Đại Yêu Thần còn tồn tại nhưng đều rất điệu thấp, càng thêm khó tìm.

-Lúc đại hội tu giả, chắc rằng những người này đều sẽ xuất hiện.

Quách Chân nghe vậy gật đầu. Hắn cũng nghe nói, đại hội người tu đạo sắp mở ra, nhưng hắn giống Diệp Phàm, là một tán tu căn bản không khả năng sẽ có người thông tri hắn, không biết nhiều lắm.

– Như vậy đi, chúng ta đi theo mấy người kia, đến lúc đó không phải là biết sao?
Diệp Phàm cười nói.

Quách Chân cười khổ. Hắn cũng mấy người kia giao tình không sâu, mà bởi vì lần này tới muộn lại khiến mấy người kia không vui, giao tình cùng tán tu hắn nhạt như nước, hơn phân nửa sẽ có rủi ro.

-Không sao. Chúng ta đi theo xa xa, không cần để ý tới bọn họ.
Diệp Phàm nói.

Quách Chân nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn đến đại hội tu đạo kiến thức một phen chẳng biết mật địa của môn phái mấy người kia nhưng biết nơi tu luyện của bọn họ.

Cuối cùng, hai người một đường đi theo, giữa đường liền đuổi theo mấy người kia. Một đường xuôi nam, tới Vũ Di Sơn, trên đường nghe bốn người kia nói sắp tới chốn cũ Linh Bảo Phái. Nơi đó có danh túc lưu lại, cũng có nhân vật thiên tư trác tuyệt thế hệ trẻ tuổi tụ hội, muốn đi góp náo nhiệt.

Diệp Phàm vừa nghe tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, cùng Quách Chân đi theo xa xa, cũng không thi triển đại pháp lực, nhàn nhã mà đi, ven đường thưởng thức cảnh đẹp.

-Giang Tây thật đúng là một nơi tu luyện, không nghĩ tới lại tới nơi này.
Diệp Phàm thở dài.

Chốn cũ Linh Bảo Phái ngay trên Các Tạo Sơn, là một nhánh phía tây Vũ Di Sơn, uốn lượn kéo dài hơn hai trăm dặm, cổ trúc thương tùng, phong hồi loan phục, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Diệp Phàm đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Các Tạo SƠn cũng xưng là Cát Lĩnh, là một nơi trọng địa của đạo giáo. Tổ sư Linh Bảo Phái là Cát Huyền, chính là thúc tổ của Cát Hồng.
Cát Hồng có Bảo Phác Tử, là thủ lĩnh đạo giáo thời Đông Tấn, tài ba trác truyệt, từng nhắc tới Cửu Bí trong sáng tác, Diệp Phàm từng nghiêm túc tuần tra.

Sau khi thúc tổ khai sáng Linh Bảo Phái, Cát Hồng đem nó phát dương quang đại, chấn nhiếp thiên hạ. Hắn để lại dấu vết không thể xóa nhòa ở nơi này. Ngày nay Linh Bảo Phái tuy rằng đã tìm mật địa khác, cách biệt nơi này nhưng phân nửa con có thể có dấu vết để lại.

Các Tạo Sơn, áng mây mờ ảo muôn màu muôn sắc, như đi vào trong một bức họa. Nơi này suối chảy thác đổ, sơn thanh phong tú, thanh tú nội liễm.

-Linh Bảo Phái cũng không nói bỏ qua nơi này, trong núi rất nhiều đạo quan, đệ tử ngoại môn phần lớn ở đây.
Quách Chân giải thích, trong bốn người hắn quen kia có một người chính là ra từ nơi này.

-Địa phương này không tầm thường, xem ra sách sử ghi lại không sai, Cát Hồng thật sự ở lâu tại nơi này.
Diệp Phàm gật đầu. Sau khi tiến vào Các Tạo Sơn, hắn cảm thụ được một loại khí cơ huyền bí, có đại nhân v ật pháp lực thông thiên để lại đạo ngân ở nơi này.

-Biến mất rồi, không ngờ bọn họ biến mất.
Quách Chân giật mình, nhìn chằm chằm vào sâu trong dãy núi, lộ ra thần sắc khó hiểu và giật mình.

-Có chút ý tứ. Dưới tình huống thiên địa khô héo ngày nay, nơi này còn có thể có một nơi diệu địa như vậy, thật là bất phàm.
Diệp Phàm mỉm cười, dẫn theo Quách Chân đi tới, rất nhanh đi tới trước một ngọn núi xanh.

-Phía trước không có dường, ngươi đang làm gì?
Quách Chân kinh hãi, bởi vì kéo hắn lên một vách núi, mà lại sắp đạp xuống vách núi cao.

-Không cần sợ.
Diệp Phàm nói, hào quang chợt lóe, bọn họ tiến vào một hoàn cảnh kỳ dị. Mây trắng lượn lờ, vài ngọn núi đứt cùng tồn tại, phi thường rộng lớn, trên đó có không ít đạo quan.

Nơi này cổ tùng sinh trưởng không biết mấy ngàn năm, dây mây lâu năm bò khắp vách núi, như ngăn cách cùng ngoại giới, linh khí dày đặc không ít.

-Đệ tử ngoại môn của Linh Bảo Phái hẳn là ở nơi này tu luyện, bằng không sao có thể có thành tựu như vậy chứ.
Diệp Phàm nói, còn Quách Chân thì đầy ngạc nhiên.

-Người tới phương nào?
Một lão đạo sĩ xuất hiện, chất vấn bọn họ.

-Chúng ta là tán tu
Quách Chân đáp/

-Ồ! Là các ngươi, cũng tới được nơi đây?
Bốn người vừa mới tới còn không lên núi, nhìn thấy bọn họ rất kinh dị, có chút khó hiểu, đồng thời mang theo vẻ không vui.

-Nơi này không phải ai cũng có thể tới. Lần này là một tụ hội nhỏ, người tới đều là danh túc và đệ tử thiên tư trác tuyệt, không cho phép người không có đạo thống đi vào.
Trong đó một người khóe miệng mang theo vẻ chế nhạo.

-Đúng vậy. Nơi này là chốn cũ Linh Bảo, người không liên quan không được vào. Một người trẻ tuổi khác lên tiếng.

Lão đạo sĩ cũng gật đầu nói:
-Đây là một nơi trọng địa của Linh Bảo Phái ta, cũng không đối ngoại mở ra, ngoại trừ mời đồng đạo trao dổi chỉ có tiền bối cao nhân có thể tới, người thường không thể tiến vào

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet

Xem tiếp Truyện Già Thiên – Chương 953: Chỉ vì Cửu Bí mà đến

Xem lại Truyện Già Thiên – Chương 951: Lại tới phong thiện địa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s