Chương 955: Mạt pháp truyền pháp

Truyện Già Thiên

tác giả: Thần Đồng

Chương 955: Mạt pháp truyền pháp

Mật địa của Linh Bảo Phái nằm ngay giữa Các Tạo Sơn, ở thời cổ địa thì đây là nơi mà các chưởng giáo, Thái thượng hộ đạo sau khi thoái ẩn thì dùng làm nơi bế quan, các đệ tử môn đồ bình thường thì căn bản không thể đi vào được.
Mà hôm nay thiên địa đã khác xưa rất nhiều, trên địa cầu gần như đã không có đủ điều kiện để tu luyện nữa, chỉ có những mật địa như vậy còn tràn ra tinh khí, là thứ bảo đảm cho truyền thừa không bị đứt đoạn, vì vậy các thành viên trung tâm đều có thể được đi vào trong này.

xem-truyen-gia-thien-full-ebook-prc-pdf Phạn vi Linh Bảo mật địa chỉ rộng khoảng vài trăm dặm, có một mảnh trận văn thần bí ngăn cách với bên ngoài, tất cả đều được giữ lại như ban đầu, vẫn còn có khí tức thời thượng cổ quanh quẩn tại đây.
Linh Sơn rất thấp, nước suối róc rách chảy, các cây cổ thụ cứng cáp mọc xanh um, từng tia thụy khí lượn lờ xung quanh.
Gần cả trăm năm qua, Diệp Phàm là người duy nhất không phải là thành viên của Linh Bảo Phái được bước vào nơi này, còn nhận được đãi ngộ rất trọng thể, chưởng giáo tự mình nghênh đón, các trưởng lão xếp hàng chờ.
Người ở đây cũng không phải là rất nhiều, bởi vì linh khí có hạn, căn bản không thể cung cấp cho quá nhiều người tu luyện tại đây, do đó ở nơi này đều là các nhân vật trọng yếu của môn phái.
Bọn họ rất kính cẩn, vô cùng khách khí, muốn mời Diệp Phàm giảng kinh, bổ sung hoàn chỉnh cho Cổ kinh đã thất lạc của Linh Bảo Phái, sai người mang tòa đạo đài vào trong mật địa này.
Diệp Phàm kinh ngạc, Linh Bảo Phái to lớn như vậy, năm xưa từng xuất hiện cả cường giả cái thế như Cát Hồng, vậy mà bây giờ lại sa sút tới hoàn cảnh này rồi sao? Hắn ở trong này cũng không cảm giác được Tiên kinh, cũng không thấy có Cửu Bí đạo ngân.
Trong lòng hắn có không ít nghi hoặc, không khỏi nói thắng, tất cat đều hỏi cho rõ.
Linh Bảo chưởng giáo khẽ than, kể lại tất cả những gì mà hắn biết, tinh khí trên địa cầu đã khô cạn, không còn thích hợp cho việc tu đạo nữa, sau đó cường giả của các giáo đều lựa chọn đi thật xa, cũng không biết bọn họ đã đi tới tận nơi nào.
Năm đó, những đại thần thông giả thì gần như đều đi hết, bọn họ rời đi, khiến cho rất nhiều truyền thừa gần như bị đoạn tuyệt.
Các môn phái, giáo phái hiện nay làm sao còn có được Cổ kinh hoàn chỉnh được nữa, chỉ còn sót lại vài bản do những người năm đó không muốn rời đi sắp xếp lại, không thể so với thời kỳ phồn thịnh khi xưa được.
Diệp Phàm ngẩn ra, rốt cục hiểu rõ tại sao Linh Bảo đã từng bồi dưỡng được cả Cát Hồng, một vị nghi là Linh Bảo Thiên Tôn nhất mạch của Đạo giáo Tam thanh, vậy mà lại suy tàn tới mức này, một số đạo thống chân chính gần như đã tiêu vong rồi.
– Các giáo khác cũng như thế hay sao?
– Đều giống nhau cả, những đại thần thông giả đều rời đi, đạo thống cũng mất đi bảy, tám phần, các đàn tràng trên địa cầu đều bị bỏ không cả!
Linh Bảo chưởng giáo thở dài.
Một đám đại thần thông giả đều như bốc hơi trên nhân gian, ngay sau đó liền tiến vào thời đại mạt pháp, khó có thể sinh ra được cường giả, trong thời kì giáp hạt này, các giáo từ đó bắt đầu suy sụp, không gượng dậy nổi nữa.
– Linh Bảo Phái bị tổn thương rất nặng, gần như không có lấy một bộ kinh văn nào còn đầy đủ nào, chỉ dựa vào vài tên ấu đồ năm đó thì không có khả năng sửa lại toàn bộ điển tịch được.
Linh Bảo chưởng giáo thờ dài.
Hiện nay, bọn họ còn không xứng được coi là người đứng đầu đai giáo chí tôn được nữa, bởi vì giáo phái đã mất đi quá nhiều thứ, căn bản không thể cứu vãn được.
Hễ giáo phái nào có được các trưởng lão thời đó còn ở lại, thì điển tịch coi như còn được bảo tồn đầy đủ, những lão tiền bối vì gắn kết với cố hương, không muốn rời đi kia, vì đạo thống của mình được kéo dài thêm mà đã làm ra rất nhiều cống hiến to lớn.
– Hiện nay, vẫn còn có những người như vậy hay sao?
Diệp Phàm hỏi.
– Cũng có, nhưng chẳng qua chỉ là vài người mà thôi, hai mươi mấy năm trước, chin con rồng kéo quan tài rớt xuống Thái Sơn, khiến cả giới tu luyện đều khiếp sợ. Năm đó một vị lão tổ cuối cùng của Long Hổ Sơn được mời xuống núi, đi bảo hộ pháp đàn thượng cổ, không bao lâu thì tọa hóa, nghe nói hắn là một vị di lão cuối cùng của thời kỳ đó.
– Thì ra là lão đạo nhân tại Long Hổ Sơn
Diệp Phàm từng được nghe Dương Hiểu nói qua, sau đó các khoa nghiên cứu y học ra sức cứu người này sống lại, nhưng cũng không thành công, vậy mà lại bất ngờ phát hiện ra, người này có thể sống được từ ngàn đến hai ngàn tuổi.
Diệp Phàm tới mật địa Linh Bảo tất nhiên là muốn hỏi vè Cửu Bí, hắn không lúc nào là không nghĩ tới việc thu thập đầy đủ thứ này, nếu như đã lựa chọn con đường thành tiên, vậy thì thứ này chính là diệu thuật hộ thân mà hắn buộc phải có.
Linh Bảo chưởng giáo cười khổ, không chỉ nói vào thời này, cho dù là vào năm đó thì thứ kia cũng thuộc loại cơ mật cao nhất, là do Cát Hồng tiên sư trong lúc vô tình đạt được, chỉ truyền cho vài vị đệ tử mà thôi.
Diệp phàm vô cùng thất vọng, trong thời đại mạt pháp này, địa cầu không chỉ cạn kiệt tinh khí thiên địa, ngay cả các pháp môn cũng suy sụp theo, những diệu thuật thời thượng cổ cũng không thể tìm được nữa.
Linh Bảo chưởng giáo đã sắp bước một chân vào Hóa Long Bí Cảnh rồi, ở đương thời thì cũng được xem như là một vị cao thử đỉnh cấp, hắn có được tu vi này hoàn toàn dựa vào linh nhãn trong tịnh thổ. Nơi đó có thụy khí bốc lên, Tiểu Tùng tò mò chạy tới nhìn xung quanh, thiếu chút nữa rơi vào trong.
– Ta còn không tính là cao thủ tuyệt đỉnh, có vài môn phái còn có cả linh căn thời thượng cổ, tinh khí trong mật địa còn nhiều hơn xa nơi này, có vài vị chưởng giáo đã đạt tới Hóa Long Bí Cảnh rồi!
Trong thời đại mạt pháp này, Hóa Long đã là cao thủ tuyệt đỉnh, hễ đại tới bậc này, có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ít người có thể tranh phong, khắp nơi đều tôn sung.
– Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, hai mươi mấy năm trước, chẳng phải từ Long Hổ Sơn có một lão đạo đi ra hay sao, tục truyền hắn là kì nhân tần thời kỳ Tần Hán, tu vi sâu không thể lường được.
Hơn nữa, còn có mấy vị có đại than thông rat ay, cướp đi một số tảng đá quý giá trên Tế Đàn, trên mặt có ghi lại thượng cổ thiên thư.
Diệp Phàm nói:
– Ngươi kể ta nghe một chút về các đạo thống tại phương Tây đi, chúng có những loại nào, những thứ kai có trọng dụng đối với ta, thiên thư và các thứ khác mà tổ tiên đề lại trên Thái Sơn Tế Đàn mà nằm trong tay bọn nước ngoài thì không hay chút nào đâu.
Linh Bảo chưởng giáo tim đập thình thịch, vị đại nhân cỡ tổ tong sống này muốn làm gì, chẳng lẽ lại muốn một mình giết tới tận phương Tây hay sao?
Sau đó không lâu, tất cả mọi người trong tịnh thổ đều thi lễ, mời Diệp Phàm giảng kinh, bổ sung kinh văn thiếu sót cho bọn họ, thái độ vô cùng cung kính và thành thần.
Diệp Phàm tất nhiên sẽ không làm qua loa, không nhận đại lễ của bọn họ, nhưng vẫn ngồi lên trên đạo đài kia, rút ra một luồng đạo ngân, bổ sung lại như cũ cho các điền tịch của bọn họ.
Lần này hắn liên tục làm việc trong nửa tháng, trong miệng tụng ra các loại pháp kinh, một đám chữ phồn thể như dùng kim loại luyện chế thành được lạc ấn trên không trung, phát ra ánh sáng rạng rõ đi kèm với âm thanh leng keng từng trận.
Đây là một loại tái hiện truyền thừa, Diệp Phàm giúp bọn họ tái hiện rất nhiều pháp môn, đương nhiên cũng rất khó để bổ sung hoàn chỉnh được, các đời chưởng giáo giảng kinh đều ngồi xếp bằng trên đạo đài, nhưng cũng không có khả năng lạc ấn tất cả pháp môn xuống được.
– Tích dương thành thần, thần trung hữu hình. Hình sinh vu nhật, nhật sinh vu nguyệt. Tích âm thanh thành hình, hình trung hữu thần…!
Chỉ có một chương là Diệp Phàm có thể giúp bọn họ bổ sung hoàn chỉnh, cũng thu hoạch được rất lớn, đó chính là Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh, tên gọi tắt chính là Độ Nhân Kinh.
Năm đó, khi ở Bắc Đẩy hắn đã tử trong tay lão mù chiếm được một bộ phận, không ngờ rằng nơi này lại có hắn một chương hoàn chỉnh không sứt mẻ gì, theo lịch sử phát triển của Đạo giáo thì Độ Nhân Kinh thật sự xuất phát từ Linh Bảo nhất mạch mà ra.
Đương nhiên, bản kinh này khác với bản kinh được truyền lưu trong giới phàm nhân, nó có lực lượng có thể độ hóa thực sự, bao gồm pháp tắc thiên địa, vô cùng phức tạp khó hiểu, nhưng cũng vô cùng diệu dụng.
Năm đó, trong Tiên Phủ thế giới tại Trung Châu, ngay cả Thần Chỉ Niệm của Bất Tử Thiên Hoàng cũng đèu sợ loại kinh văn siêu độ này, không dám gây hại cho những người đang tụng kinh.

truyen-gia-thien-full-ebook-prc-pdf – Đáng tiếc, những chương chính của Linh Bảo Kinh lại không thể tái hiện được, những gì còn lưu lại đều chỉ là tàn pháp mà thôi!
Các trưởng lão trong môn phái ai cũng thờ dài, tràn ngập tiếc nuối, nhưng vẫn như cũ vô cùng cảm kích đối với Diệp Phàm.
Diệp Phàm dùng nửa tháng vì bọn họ mà bổ sung hoàn chỉnh rất nhiều kinh văn, trước khi đi hỏi về việc của Yêu tộc, trực tiếp nói rõ chuyện một nhà của Bàng Bác.
– Ngươi là….!
Linh Bảo chưởng giáo quá sợ hãi, hắn vẫn cảm thấy Diệp Phàm nhìn có chút quen mắt, bây giờ rốt cục đã nhận ra, hiểu rõ nguyên nhân rồi.
Ánh mắt Diệp Phàm lập tức trở nên lăng lệ, tản ra một cỗ uy thế khiếp người, khiến cho tất cả mọi người trong mật địa đều sởn tóc gáy và biến sắc.
– Không nên hiểu lầm!
Linh Bảo chưởng giáo đương nhiên biết được, vị có đại thần thông trước mắt này còn ít tuổi hơn hắn nhiều lắm, chỉ tu đạo nhiều nhất được hai mươi mấy năm mà thôi, thực sự khiến người ta phải ngạc nhiên thán phục.
Hắn vội vàng giải thích, năm đó những người bị chin con rồng kéo quan tài mang đi năm đó đều bị các giáo phái chú ý, sau đó mỗi người đều bị điều tra rành mạch, bao gồm cả gia tộc của bọn họ.
Trong ngày mà chin con rồng kéo quan tài hạ xuống, ngay cả các cường giả phương Tây cũng đều chạy đến, chưa cần nói tới các tu đạo giả tại Trung Thổ, các giáo phái rất nhanh chóng làm ra phản ứng.
Gần như ngay tại ngày đó, các phải liền phái ra cường giả, tìm hiểu bối cảnh của bọn họ, mà gia tộc Bàng Bác thì khằng định đã bị người của nhất mạch Yêu Thần thượng cổ theo dõi vào ngày đó.
Diệp Phàm gật đầu, bảo hắn nói tỉ mỉ, trong thiên hạ ngày nay có mấy đại Yêu Thần tộc.
– Đại Hạ Long Tước chủ mạch, Thiên Lân nhất tộc, Chu Hoàng đạo thống,Vạn Yêu Cốc, tổng cộng tất cả bốn đại thượng cổ Yêu Thần tộc này, về phần còn có bộ tộc nào lánh đời không ra tay hay không thì cũng không xác định được!
Linh Bảo chưởng giáo nghĩ lại, cảm thấy vào lúc đó có thể ngay lập tức làm ra phản ứng, tiến vào gia tộc của Bàng Bác, cũng chỉ có thể là Yêu Thần tộc cường đại mà thôi.
– Đúng rồi, nhất định là như vậy!
Linh Bảo chưởng giáo dường như nhớ tới thứ gì đó, bảo người đi lấy một cái hộp gỗ, sau khi mở ra, nhìn thấy bên trong chính là một tấm ảnh đen trắng rất cũ kỹ.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet

Xem tiếp Truyện Già Thiên – Chương 956: Nguyên Thủy Long Động Thiên Lân

Xem lại Truyện Già Thiên – Chương 954: Cộng tôn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s