Chương 959: Chém chết thiên yêu (thượng)

Truyện Già Thiên

tác giả: Thần Đồng

Chương 959: Chém chết thiên yêu (thượng)

Một bước giết mười người!

Diệp Phàm giống như một sát thần, sắc mặt lạnh lùng, không tỏ vẻ gì cả, hễ người nào cản đường đi của hắn thì đều bị một búng tay giết chết, không ai có thể địch được.

– Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ nói!

Một vị Đại Yêu hô.

xem-truyen-gia-thien-full-ebook-prc-pdf

Phốc…!

Diệp Phàm không thèm quan tâm, tay trái chém nghiêng, ngay tại chỗ chém bay đầu một tên, thi thể văng ra ngoài mấy chục trượng, máu tươi vảy lên trên người Bá Dật, khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch ra.

– Diệp huynh…ngươi trước hết dừng tay đã, có lời nào thì sẽ từ từ thương lượng sao!

Hắn gian nan lên tiếng, trong lòng chua xót, toàn thân rét run, hắn không ngờ được kết quả lại như thế này.

– Các ngươi không phải là thích ỷ mạnh hiếp yếu hay sao? Có gì mà thương lượng, ta vốn cũng không dùng thế ép người, muốn dùng lễ nghĩa đối xử với nhau… Nhưng bây giờ thì ta cũng chẳng muốn nhiều lời với ngươi nữa!

Diệp Phàm nói rất bình tĩnh.

Từ sau khi trở về, bất kể gặp phải tu sĩ nhỏ yếu cỡ nào, hắn cũng đều đối đãi giống như ngang hàng, không muốn dùng thế ép người. Tuy nhiên, nếu quả thật có kẻ muốn chọc vào hắn, hắn cũng sẽ không ngại giết chóc một trận. Gặp yếu không khi dễ, gặp mạnh không sợ hãi, tất cả được hắn đối xử rất bình đẳng.

– Diệp huynh…Xin dừng tay..chờ chút đã!

Bá Dật hối hận đến nẫu cả ruột.

– Trong miệng các ngươi hô to ta dừng tay, nhưng sát ý trong lòng lại kéo lên tới mức tận cùng, dùng thần thức của ta có thể cảm ứng được tất cả!

Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh.

Hán từng bước giết một người, tư thế đang lững thững đi dạo trong sân nhà, tuy nhiên tiên huyết vẫn không ngừng bắn ra, liên tục có thi thể nằm xuống dưới chân hắn.

– Phốc…!

Diệp Phàm khẽ búng tay, một tên Đại Yêu Tứ Cực Bí Cảnh đột nhiên vỡ toác đầu, ngửa ra sau rồi ngã xuống trên mặt đất.

Xoát…!

Cánh tay hắn vung lên, như một luồng sáng vĩnh hằng bay ra, một vị huynh trưởng của Bá Dật ngay lập tức bị chém thành hai nửa, tiên huyết văng ra tung tóe.

– Muốn giữ mạng sống thì đừng có để ta phát hiện ra các ngươi có địch ý đối với ta!

Diệp Phàm nói rất bình tĩnh, thong thả trấn định bước về phía trước, gió lạnh thổi tới, mái tóc đen của hắn bay ra, lúc này hắn giống như là một Tu La, con đường dưới chân ngập đầy thi thể.

Phốc…!

Hắn lại búng một ngón tay, vẫn còn cách tận mấy chục trượng, đầu của một tên Đại Yêu Tứ Cực Bí Cảnh bị đánh nát, máu tươi và óc trăng bắn vọt lên cao mấy thước, chết rất oan uổng.

Tay phải của hắn co lại, sau đó chém ngang ra ngoài, một luồng sáng chết chóc như sét đánh bắn ra, chấn động khiến cho tất cả các ngọn núi tuyết tại đây đều suýt nữa vỡ vụn.

Máu tươi liên tục bắn lên!

Tất cả bảy, tám lên Đại Yêu đang đứng cùng Bá Dật thì đều vỡ tan thân thể, hóa thành một mảnh sương máu, hình thần câu diệt.

Đây là những người cùng thế hệ với hắn, là chiến lực trung kiên của Thiên Lân nhất tộc, vậy mà lại giống như những con kiến bị người ta đạp chết, dễ dàng tiêu diệt, khiến cho tim hắn như đang rỉ máu.

– A … Ngươi rốt cuộc là ai?

Hắn rống to lên một tiếng thê lương, ánh mắt đỏ gạch, tế ra mấy chục kiện Pháp bảo, giết về phía trước.

– Chúa tể Thiên Bình, Diệp Phàm!

Sắc mặt Diệp Phàm vẫn rất bình thản, cường đao quét ngang, tất cả binh khí đầy trời đều biến thành bột mịn, còn nửa cái đầu của Bá Dật thì bay ra ngoài, tiên huyết rơi xuống, thi thể đập mạnh lên trên mặt đất.

Mọi người đều rung động, tất cả đều ngây dại, điều này quả thực giống như thần thoại, mặc dù Bá Dật mới bước vào Hóa Long Bí Cảnh, nhưng tại thời kỳ này lại có thể được xưng là cường giả tuyệt đỉnh, ấy vậy mà ngay lập tức đã bị người ta đánh nát đi nửa cái đầu.

– Chúa tể Thiên Đình,…!

Mọi người đều thì thào, sợ hãi tới mức cực điểm.

Ngay cả Quách Chân cũng sợ run người, dùng tay che mắt của Tiểu Tùng, không dám cho nó xem cảnh này, vậy thì càng không nói đến những người của Thiên Lân nhất tộc, tất cả đều kinh hãi gần chết, đây là một thần thoại dùng thi thể của cưỡng giả tuyệt đỉnh để soạn lên.

– Con người của ta cũng rất dễ hòa đồng, đối xử rất công bằng, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Điều kiện đầu tiên là ngươi đừng có tự cao, cho rằng mình là hơn người mà đến gây chuyện với ta!

Lời nói của Diệp Phàm rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng nào. Hắn bước nhanh về phía Nguyên Thủy Long Động, muốn nhìn xem trong cái động trào ra long khí này rốt cuộc có gì, bởi vì Linh Bảo chưởng giáo đã từng nói qua, nơi này rất có thể là cổ động mà thượng cổ Thánh Hoàng đã từng ở lại.

Đồng thời, núi tuyết đứng sừng sững, khí thế nguy nga, bên dưới chân ngọn núi cao nhất là Nguyên Thủy Long Động đang tràn ngập các luồng khí đẹp rực rỡ, vài cây cổ tùng cắm rễ bên cạnh, địa phương này rất thần bí và yên tĩnh.

Diệp Phàm từng bước một đi về phía trước, bắt đầu tiến vào Thánh địa của Thiên Lân nhất tộc, ở phía sau hắn là một mảnh thi thể văng đầy trên mặt đất, tiên huyết chảy như suối, khiến cả mặt đất cũng bị nhuộm thành máu đỏ tươi.

Bá Dật đã chết, thân là Đại Yêu Hóa Long Bí Cảnh, là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, kết quả lại bị người ta ngay lập tức chém bay nửa cái đầu, điều này cực kỳ khó tin.

Dòng máu đỏ tươi nhìn thấy mà ghê người, thi thể yêu tộc nằm ngang dọc, gần như đều là một kích mất mạng, các yêu binh, Yêu Tướng may mắn còn tồn tại này đều nơm nớp lo sợ, không có một người nào còn dám tiến lên phía trước nữa.

Diệp Phàm đi tới phía trước Nguyên Thủy Long Động, sắp nhấc chân đi vào, bỗng có một tiếng kêu vang vọng khắp dãy núi tuyết, phía xa có người đang rống lớn, hóa thành mấy luồng sáng nhanh như tia chớp vọt tới.

– Là kẻ nào dám đến Trường Bạch tổ địa của chúng ta giương oai?

Hai tên nam nhân tử chỗ sâu trong núi tuyết đang lao vọt tới, trên người mang một loại dã tính, tinh quang trong đôi mắt bắn ra bốn phía. Trang phục trên người bọn họ rất đặc biệt, là trường bào cũ kỹ khoác ngoài, trên đầu tết một cái đuôi sam rất dài.

Diệp Phàm ngẩn ra, đây chẳng phải trang phục của người nhà Thanh hay sao, hắn không ngờ rằng vào thời đại này mà vẫn còn có thể gặp được kiều ăn mặc này, thoạt nhìn rất cổ xưa. Tuy nhiên, tu vi hai người này cũng rất không tầm thường, tối thiểu thì cũng rất ít gặp trong thời đại này, được cho cao thủ hiếm thấy.

– Các ngươi là ai?

– Ngươi hộ pháp tại Trường Bạch Sơn tổ địa này!

Hai người này bảo rằng nơi đây chính là tổ địa của bộ tộc Long Hưng bọn họ, năm đó bởi vì qua đây mà có thể vào trong quan ải, bễ nghễ thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng không được tới đây khinh nhờn bọn họ cực kỳ kích động khi nói về nơi này.

Diệp Phàm ngẩn ra, hai người này cũng dã có tuổi rồi, cũng coi như là các tiền bối, vẫn giữ lại thói quen cuộc sống thời cổ xưa.

Hai người tràn ngập dã tính này nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, giống như bị kích thích, lớn tiếng quát hỏi, nói rằng nơi này là xuất xứ của bộ tộc bọn họ.

– Kẻ ra muốn giết là Thiên Lân tộc, sẽ không phá hỏng nơi đây, mời các vị mau mau lui lại!

Diệp Phàm nói.

– Yêu Thần tộc và tộc của chúng ra có cùng chung huyết mạch, người tới tổ địa của tộc ta giết người, đó chính là tạo mối thù không đội trời chung với chúng ta!

Hai người này vồ về phía trước.

truyen-gia-thien-full-ebook-prc-pdf

Diệp Phàm thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, liên tiếp búng hai ngón tay, hai tiếng “phốc, phốc” vang lên, hoa máu nở rộ, trán của hai người đều nổ tung ra, tất cả ngã xuống mặt huyết, thân tử đạo tiêu.

Các yêu tinh, Yêu Tướng xung quanh đến cả thở mạnh cũng không dám, bọn họ biết rõ hai người này rất cường đại, đã khổ tu hai, ba trăm năm ở Trường Bạch Sơn, rất nhiều Đại Yêu cũng không phải là đối thủ của họ,vậy mà lại vẫn như cũ bị giết.

Lúc này một lão yêu ở trong Nguyên Thủy Long Động hiện ra, hắn gầy trơ xương, chống một Thiên Xà quái trượng, thở dài một hơi, nói:

– Đạo hữu hãy lưu tình!

Đây là một con Thiên Xà rất già, tuổi tác lớn tới mức dọa người, tuy rằng đạo hạnh cũng không phải là rất cao, nhưng bối phận lại cực kỳ lớn, Thiên Lân tộc từ cao tới thập đều rất kính trọng hắn.

Mọi người thấy hắn ra mặt, tất cả đều tiến lên, miệng hô to “ Lão tổ”, bao bọc hắn lại trong đám người, tu luyện tới mức này đã là bất ngờ rồi!

Diệp Phàm tự nói.

– Ta mong đạo hữu xuống tay lưu tình, thả cho Thiên Lân tộc một con đường sống!

Lão Thiên Xà lên tiếng, khom người hành đại lễ, vẻ mặt đau khổ cầu xin.

– Ta cũng không muốn giết chóc nhiều như vậy, thấy ngươi như vậy, quả thật không đành lòng nữa, nhưng ta cũng lại càng không nguyện ý bị một đám địch nhân lúc nào cũng mong nhớ, ngươi bảo ta phải làm như thế nào đây?

Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng.

– Bọn họ không có địch ý, ta dám cam đoan, không có người nào dám sinh ra ác ý nữa!

Lão Thiên Xà cam đoan.

– Cũng không phải là ta không tin người, mà là không tin bọn họ, thần niệm của ta có thể rõ ràng cảm ứng được vài người có sát ý đối với ta, hơn nữa còn được nâng lên cao tới mức tận cùng!

Diệp Phàm bình thản nói.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet

Xem tiếp Truyện Già Thiên – Chương 960 : Vạn Yêu Cốc

Xem lại Truyện Già Thiên – Chương 958 : Chém Yêu Thần Tộc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s