Chương 1040: Kỳ tài tụ hội

Truyện Già Thiên

tác giả: Thần Đồng

Chương 1040: Kỳ tài tụ hội

banner

Đông Hoang, ở phía đông đại địa, bởi vì nhiều rừng hoang đầm lớn mà nổi danh. Địa vực vô cương, mênh mông không biết bao nhiêu vạn dặm, người thường đi trăm ngàn đời đều không đến được cuối.

Diệp Phàm đốt liền 18 nơi trọng địa của Thiên Hoàng tử, trong một đêm khiếp sợ thiên hạ. Năm địa vực đại loạn, trên đời dõi mắt, tất cả tu sĩ đều nhìn vào Đông Hoang.
Hành động vĩ đại mười mấy năm chưa từng có, loại dữ dằn quyết đoán này khiến người ngạc nhiên thán phục. Thiết huyết giết chóc, bình định rất nhiều hậu duệ bát bộ thần tướng khiến Cổ tộc đều ngẩn người một trận rồi sau đó nhức đầu.
Đây rốt cục là ai, lá gan quá lớn, muốn đâm thủng trời sao?
Bất Tử Thiên Hoàng từng quân lâm thiên hạ, năm đó có bát bộ thần tướng, ngạo thị chín tầng trời mười tầng đất, bất kỳ một bộ nào đều có thể bình thiên hạ, chiến Thần linh vực ngoại, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Sau khi vị thần tôn này tọa hóa, bát bộ thần tướng theo hắn chôn cùng, mà hậu duệ của bọn họ đều ngủ đông ở các nơi. Mặc dù trong năm tháng dài dòng bị ma diệt hầu như không còn nhưng vẫn như cũ là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua.

Ngày nay, lại cóngười khiêu chiến cỗ lực lượng này khiến Cổ tộc đều cảm thấy bất ngờ. Thiên Hoàng tử cũng không phải một thân mọtmình, mặc dù là hậu duệ tàn bộ cũng có thể uy hiếp Đông Hoang.
Diệp Phàm một bước giết trăm, sau đó phất áo rời đi, lúc này hắn đứng trên một con thuyền nhẹ xuôi dòng mà xuống. Hai bờ sông vượn hú hổ gầm, núi lớn cao ngất. Thần sắc hắn bình tĩnh không một chút khí giết chóc.
Một ngày một đêm đó hắn cũng không biết đã giết bao nhiêu hậu duệ của bát bộ thần tướng, máu tươi nhuộm đỏ thân thể hắn, ngay cả trường thương màu vàng lợt đều trở nên bạo lệ, sát quang lượn lờ.
Dưới chân thây chất mấy trăm, hơn ngàn, khiến hắn giết đến phát chán. Thế giới đổ máu, xương trắng văng tung tóe, đối với người hay với mình đều là một cơn ác mộng.
Giờ phút này hắn rốt cục nhảy ra, lường trước Thiên Hoàng tử kia nhất định nổi trận lôi đình, giận vỡ lồng ngực. Mười ba trảm đạo giả, đây là một tổn thất không thể đo lường.
Tiếng vượn hú hai bên bờ sông không ngừng, thuyền nhẹ đã vượt qua vạn dãy núi. Con thuyền nhỏ này chỉ là một bè trúc đơn giản, phía trên có mấy vò rượu, có mấy món ăn nhẹ, Diệp Phàm tự rót tự uống.
Con sông lớn này dòng nước chảy xiết, chảy qua núi cao vực sâu một đường về phía trước, xuyên qua vùng hoang dã vô tận, mấy vạn dặm không thấy bóng người, trên bờ chỉ có chim bay và mãnh thú.
Lúc này đã tới Nam Vực, dòng nước cũng dần chậm lại, rời khỏi vùng hoang dã, tiến vào khu vực có nhân loại thường lui tới. Thỉnh thoảng có thể thấy được trong sông hồ có thuyền lớn đi lại.
Diệp Phàm một đường xuôi nam, hắn biết Thiên Hoàng tử khẳng định tức bể phổi, hơn phân nửa đang bày mưu tính kế muốn khắp thế giới đuổi giết ác địch. Hắn vui sướng thấy đối phương nổi giận, bởi vậy mà tiêu dao.
Mới vừa trải qua một trận giết chóc, hắn muốn điều chỉnh, nhưng lại chờ đối phương điều động ở thời khắc mấu chốt lôi đình một kích. Nếu là có thể nhất cử đánh chết Thiên Hoàng tử xuất hiện tung tích vậy không còn gì tốt hơn.
Nam Vực, Thanh Hà Thành cảnh sắc mỹ lệ, như thơ như họa. Đây là một nơi địa linh nhân kiệt, nhiều tài tử giai nhân, rất nhiều bài thơ bất hủ đều bắt nguồn từ nơi này.
Ở trong thành có một cái Lệ Hồ. Mỗi khi đến ban đêm đèn đuốc sáng trưng, thuyền hoa rất nhiều. Rất nhiều tuấn kiệt tuổi trẻ lưu luyến, là nơi trăng hoa, tài tử phong lưu, có rất nhiều câu chuyện mọi người ca tụng.
Đương nhiên, trong đó cái gọi là tuấn kiệt tự nhiên cũng bao gồm chúng tu sĩ. Thanh Hà Thành là một trong mười thành lớn của Nam Vực, là một thánh thổ tu luyện, có rất nhiều người tu đạo bồi hồi.
Lại là một ban đêm, thuyền hoa như thành, từng cái, từng cái như những thành lũy trên hồ, đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn không dứt bên tai, tiếng ca, tiếng nâng cốc chúc mừng, tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến.
Đây là một mảnh ôn nhu hương cũng là một mảnh tranh hùng tràng. Thường có tuấn kiệt tới đây, tự nhiên không thể thiếu quyết đấu khác loại.
Diệp Phàm xuôi dòng xuống, khi gặp được một nhánh sông nhỏ thì quẹo vào, tiến vào Thanh Hà Thành. Bè trúc tiến vào Lệ Hồ nổi danh cực phú này, nhìn thấy từng cái thuyền phượng.
– Chúng ta sẽ không tới chậm rồi chứ?Một số tu sĩ vội vàng bay về phía một chiếc thuyền lớn xa xa, hình như có một buổi tụ hội rất trọng yếu.
– Nhiều năm qua như vậy, tu sĩ Nam Vực ta đều rất điệu thấp, chẳng lẽ có sự kiện nhỏ, không thể bỏ lỡ.Có người đang thấp giọng nghị luận, chạy tới cùng một chỗ.
Diệp Phàm kinh ngạc, lộ ra dị sắc. Trên tòa thành phía trước, sáng mờ điểm điểm, ở phía trên lại có một hòn đảo trôi nổi, không ít tu sĩ sau khi lên thuyền đăng ký đều bay lên trời, hạ xuống phía trên.
Thanh Hà Thành danh chấn Nam Vực, ở Đông Hoang cũng có danh tiếng không nhỏ. Lệ Hồ là một nơi diệu cảnh tự nhiên cũng không thiếu tu sĩ kinh doanh, có hòn đảo lơ lửng giữa trời như vậy cũng hợp tình hợp lý.
Diệp Phàm bỏ bè trúc, thuận lợi đi lên tòa thần đảo treo lơ lửng giữa trời này, phía trên kiến trúc cổ không ít, rường cột chạm trổ, nước suối róc rách, đình đài la liệt, kỳ thạch chồng chất, cây cối xanh um.
Dưới ánh trăng hòn đảo này dường như rất tường hòa, như là bao phủ một tầng lụa mỏng trắng nõn, không ít người đang ngồi.
Đây là một lần tụ hội không cố ý tổ chức, chỉ là mấy vị kỳ tài tụ hội nhỏ dựng lên cuối cùng tin tức truyền ra ngoài đưa tới rất nhiều tu sĩ.
– Tử Y Hầu quả thật là tới. Những năm gần đây quật khởi, quét ngang Nam Vực, đánh đâu thắng đó, tương lai có khả năng là Thần Vương thứ hai.
Mọi người cả kinh kêu lên, cùng nhau nhìn về phía một đài đá phía trước. Nơi đó có một nam nhân áo tím, tuổi chẳng qua là hai mấy, không giận mà uy, mang theo một loại khí chất rất đặc biệt.
– Hắn là đệ tử của Tiêu Diêu Môn, quật khởi cực nhanh vượt qua dự đoán trước của mọi người, tại Nam Vực hôm nay tuyệt đối là một đại kỳ tài.Có người tán thưởng.
Diệp Phàm nghe vậy ngẩn ra. Tiêu Diêu Môn thật là một giáo môn có ảnh hưởng lớn, giống như Thái Huyền Môn nơi Hoa Vân Phi, ngoài Thánh địa ra thì là một đại giáo mạnh nhất.
Năm đó, thế hệ trẻ tuổi trừ Cơ Hạo Nguyệt, Hoa Vân Phi, Diêu Quang Thánh tử ra thì Nam Vực còn có Cơ Bích Nguyệt, Lý U U của Tiêu Diêu Môn…
Không nghĩ tới, những năm nay lại một thế hệ người mới quật khởi. Tử Y Hầu này hắn chưa từng nghe nói.
Có người cả kinh kêu lên Lý Khinh Chu cũng tới. Đây rất có thể trở thành đệ nhất Thánh tử của Diêu Quang tương lai, mấy năm nay danh tiếng khiếp sợ Nam Vực, đánh đâu thắng đó.
Trong một đình đài, một nam nhân thần sắc sáng lạn trẻ tuổi trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, cả người như có một tầng thánh quang lượn lờ, mặc quần áo màu xanh dương, dưới ánh trăng vô cùng siêu phàm thoát tục.
– Người này cường đại vô cùng, chiến bại mọi người cùng thế hệ của Diêu Quang, so với Diêu Quang Thánh tử năm đó không kém bao nhiêu.
Rất nhiều người đều nói nhỏ, nhất là một số nữ nhân lại càng ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Khinh Chu.
– Tục truyền hắn là đệ tử Diêu Quang Thánh Chủ tự tay dạy dỗ, các ngươi xem ngay cả thần vận đều rất giống, sâu không lường được. Tương lai dù không phải Đông Hoang đệ nhất nhân cũng không kém bao nhiêu.
Rất hiển nhiên mọi người đặc biệt chú ý Lý Khinh Chu, bởi vì sư phụ của hắn nổi danh thiên hạ đều biết.
Diệp Phàm cẩn thận quan sát, người này cùng Diêu Quang Thánh tử năm đó khí chất cực giống, có khí tức siêu phàm nhập thánh, ngay cả mái tóc đều đang phát sáng, tu vi ở tuổi này mà nói đủ để kinh thế.
– Thật sự là không đơn giản. Diêu Quang dạy dỗ một đệ tử tốt.Hắn nhẹ giọng tự nói.
– Hắn cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ, cũng không nghĩ xem sư phụ hắn là ai? Là vô thượng tôn giả của Nhân tộc có thể chống lại Cổ Hoàng tử, trong niên đại Thánh nhân không hiện hóa này, có thể nói là thiên hạ vô địch.
– Đúng vậy. Diêu Quang Thánh tử ngày xưa, Diêu Quang Thánh Chủ ngày nay thật là kỳ tài muôn đời, tu luyện đến cảnh giới như vậy, bễ nghễ thiên hạ, có thể sánh ngang cùng các vị Cổ Hoàng tử, thật là một loại thần tích.Mọi người không kìm được cảm khái.
– Từ xưa đến nay, hắn là người duy nhất dám lấy Diêu Quang làm tên, con đường thành đế không thể lay động, tâm rắn chắc như thép.Mọi người nghị luận.
Diêu Quang Thánh tử ngày xưa, Diêu Quang Thánh Chủ ngày nay, mười năm trước đổi tên từ đó kêu Diêu Quang.
Nếu là người khác chỉ có thể khiến cho trào phúng, những nguyên lão của Thánh địa tất sẽ cực lực phản đối. Nhưng hắn làm ra quyết định như vậy không có một người dám nhiều lời, đều cho rằng rất xứng đáng.
– Diêu Quang.Diệp Phàm uống một chén rượu, ngồi trên thạch đôn, cùng ánh trăng đêm trong rừng tùng, yên lặng nghe tiếng nước chảy róc rách quan sát mọi người.
Hắn không nghĩ tới đại địch ngày xưa lại có uy thế bậc này, không chỉ có chính danh mà có đại thế quân lâm thiên hạ nhìn xuống khắp Đông Hoang, đi ngang ngũ vực không địch thủ.
– Ta nghe nói, Diêu Quang Thánh nữ Diêu Hi mười hai năm trước chạy thoát, rời khỏi Diêu Quang Thánh địa không biết thật giả.Đúng lúc này có người thốt ra một câu như vậy.
– Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Vị minh châu của Nam Vực này năm đó mê ngã không biết bao nhiêu nhân kiệt, cam nguyện quỳ dưới váy nàng, không biết vì sao bỏ chạy.
– Nghĩ tới Diêu Quang kia danh động thiên hạ, trở thành Thánh chủ một giáo, Diêu Hi Thần nữ nên cao hứng mới đúng, không biết vì sao lại nháo tới mức này.
– Ta từng nghe nói, khi Diêu Hi Thánh nữ chạy trốn từng có lời, Diêu Quang Thánh địa như một thân cây khô, có một giáo môn thần bí cắm rễ ở trên, hóa sinh mà ra… đảo điên Thánh địa.
– Ồ, không ngờ lại có bí văn này. Nghe nói Long Văn Hắc Kim đế đỉnh sinh ra trong một đêm mưa sa gió giật, sấm rền chớp giật, đều cũng có bí tân, mà không phải chỉ đơn giản là chư thánh hiền của Diêu Quang tế luyện và cúng bái năm vạn năm như vậy.
– Hừ, chớ có lên tiếng. Loại lời này không nên nói lung tung, bằng không có đại họa.
Chỉ có mấy người đơn giản nghị luận vài câu, rất nhanh im lặng xuống, không dám nhiều lời. Diệp Phàm lại nghe mà trong lòng đại động.
– Ồ, các ngươi xem, Cơ Tử tới rồi. Đây chính là một người thần bí nhất Nam Vực đương kim, có người từng nhìn thấy mộtvị nguyên lão của Cơ gia hành lễ với hắn, nhưng thoạt nhìn hắn chẳng qua hai mấy tuổi mà thôi, khiến người khó hiểu.
Xa xa, một nam nhân đi tới, trở về tự nhiên, không có một chút đặc biệt, ngay cả tướngmạo đều rất bình thường, sau khi xem qua không khiến người lưu lại ấn tượng.
Nhưng trong lòng Diệp Phàm lại chấn động. Người này rất không đơn giản, khiến hắn đều không thể không nhìn kỹ vài lần, tuyệt đối không phải phàm thai.
– Tên của hắn cũng thật quái, gọi là Cơ Tử, cũng không có chiến tích, thật không hiểu vì sao hắn có thể sánh ngang cùng người như Tử Y Hầu và Lý Khinh Chu.
– Người này tướng mạo bình thường, cũng không có chỗ thần kỳ, căn cốt thoạt nhìn cũng không tuyệt hảo. Vì sao có người nhìn thấy mộtvị hóa thạch sống khách khí với hắn chứ?Một số người vô cùng kinh ngạc.
– Chính là một vị hóa thạch sống của Cơ gia khách khí với hắn mới khiến hắn có thể sánh ngang cùng nhân vật tư chất ngút trời như Tử Y Hầu, Lý Khinh Chu, bằng không ai biết hắn là ai.Có người cười lạnh.

nguồn sưu tầm tổng hợp từ internet

Xem tiếp Chương 1041: Nhân trung kiệt

Xem lại Chương 1039: Một ngày một đêm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s