Chương 1103: Hoang xuất thế

Truyện Già Thiên

tác giả: Thần Đồng

Chương 1103: Hoang xuất thế

banner

Đồ Thánh!

Một từ thật mộng ảo mà lại khiến người kính sợ, ngày nay chân thật xảy ra, phong ba cuốn khắp thiên hạ, truyền tới mọi ngóc ngách.
Có người vui mừng có người lo, phản ứng mọi người đều không giống nhau. Diệp Phàm biến mất mười mấy năm sau khi xuất hiện lại làm ra chuyện lớn như vậy, quả là một cơn sóng lớn ngập trời.
– Thánh thể Nhân tộc trưởng thành, một khi thành Thánh ai có thể kiềm chế, hẳn là sớm diệt khi còn trong trứng nước, không để cho hắn trưởng thành.
Trong Cổ tộc có người nói nhỏ. Biểu hiện của Diệp Phàm làm bọn họ cảm thấy lo âu sâu sắc, loại chiến tích huy hoàng này khiến người trợn mắt há mồm, tương lai làm thế nào đối kháng, ai có thể áp chế?
– Sánh vai Độc Nhân, có thể so với Vô Thủy niên thiếu, so với Thanh Đế, một viên minh châu lấp lánh tiên quang, chiếu phá non sông vạn đóa.
Người nghiêng về Diệp Phàm thì phát ra ngạc nhiên thán phục và tán thành từ trong đáy lòng, tràn ngập chờ mong đối với tương lai của hắn, rất có thể sẽ trở thành một truyền kỳ bất hủ.
Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc mang theo mì thơm ngát hoa cỏ trong núi và mùi bùn đất tươi mát. Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi nhìn ra phương xa.
Tuy rằng rời xa cấm địa Thái cổ nhưng trong lòng hắn thủy chung không yên, cảm thấy được sẽ có chuyện phi thường đáng sợ xảy ra, một mực nhìn về hướng đó.
– Sư phụ, đi thôi, đừng nhìn nữa. Dù sao chúng ta cũng không thay đổi được gì.Diệp Đồng nói.
Diệp Phàm gật đầu. Đoàn người rời khỏi nơi đây, bay về phương xa biến mất cuối chân trời.
Một ngày kia, bọn họ ra vào rất nhiều nơi của Nam Vực, đường lớn ngõ nhỏ, nhà trọ quán trà, phàm là nơi có tu sĩ thường lui tới, ai cũng đang đàm luận chuyện Diệp Phàm Đồ Thánh.
Đây là một cơn lốc lớn cuốn khắp Đông Hoang, thổi quét Trung Châu, cuốn về Nam Lĩnh và Tây Mạc. Một trận chiến kinh trần thế.
– Khi Hư Không Đại đế tuổi trẻ cũng chẳng qua là như thế…Cơ gia, một người trung niên lẩm bẩm, ngồi trên bảo điện hùng vĩ, làn da màu đồng cổ, đôi mắt như điện, có một loại uy nghiêm.
Chính là phụ thân của Cơ Hạo Nguyệt – Đôi mắt hắn nhìn phía vòm trời, nghĩ tới hai người con. Nếu là còn ở bên cạnh sẽ trưởng thành tới mức độ nào? Con gái hắn và Diệp Phàm có qua lại, đáng tiếc ngày nay nói gì đều vô dụng, không biết hai người con có còn hay không.
Trung Châu, trong Âm Dương Giáo một đám người lặng im không tiếng động, mười bốn năm nay người này lại về làm cho bọn họ trong lòng lo sợ không yên.
Tây Mạc, An Diệu Y nghe được tin tức này mắt tỏa sáng kỳ dị, khóe miệng lộ ra một tia ý cười nói:- Kiếp này thật có thể vô địch, với một đôi nắm tay đánh vỡ mọi ngăn cản sao?
Trung bộ Đông Hoang, một lão nhân đầu bạc để xõa, thân hình cao lớn lại khó thể đứng thẳng, con ngươi ảm đạm không ánh sáng, dáng vẻ già nua nặng nề nhìn về phương xa nói:- Bằng nhi của ta, năm đó có thể cùng hắn một trận chiến, lại tráng niên mất sớm, chết trong Thiên Quan do Đại Thánh Bằng tộc đặt ra.
Một tiếng thở dài thê lương, hắn như lập tức già nua năm trăm tuổi, con ngươi càng thêm ảm đạm, nước mắt đục ngầu rơi xuống, xẹt qua khuôn mặt nếp nhăn chồng chất.
Chính là lão Kim Sí Bằng Vương, từng là một vị Yêu Vương ngày nay như một lão nhân gần đất xa trời, mái tóc màu vàng đều biến thành tuyết trắng, không có một tia sáng bóng.
Đột nhiên, thần sắc hắn đọng lại, từ một quán trà nhỏ cũ kỹ đứng lên, thân thể lắc lư nhìn về phía một người trẻ tuổi trên đường, đồng tử màu vàng bắn ra hai luồng hào quang.
– Khí chất rất giống Bằng nhi của ta, trầm mặc ít nói, vẻ mặt quật cường…
Phía trước, một người trẻ tuổi toàn thân là máu, hiển nhiên trải qua một trận chiến dữ dội, trên mặt đầy cương nghị, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kiên định.
– Người trẻ tuổi, ngươi tên gì?Lão Bằng Vương đón hỏi.
– Long Vũ Hiên.Người trẻ tuổi đáp.
Lão Bằng Vương run rẩy, vươn một tay thô ráp kết quả bị Long Vũ Hiên rất nhanh ngăn lại, đồng thời hai mắt trợn ngược, mày kiếm dựng đứng.
– Thật… Thật giống. Ta cũng không tin Thiên quan của Đại Thánh Bằng tộc ta không ai có thể qua, lão phu giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng, đi vào một lần.

Địa vực trung bộ Đông Hoang, Phong Hoàng nghe tin Diệp Phàm Đồ Thánh, mặt nạ ngũ sắc hào quang sáng lạn, từng đạo tiên huy vờn quanh thân thể sinh ra, làm nổi bật thân thể thon dài càng thêm động lòng người.
Nàng không kìm nổi lẩm bẩm nói:- Hắn lại có thể Đồ Thánh…
Ngoài cửa sổ, mưa rền gió dữ, sấm rền chớp giật, nàng kinh ngạc không nói gì, ngây ra.
– Hắc hắc…Một tràng cười lạnh âm trầm tận xương từ một vùng tiểu thế giới truyền đến, nếu là có người nghe nhất định sẽ khiếp sợ. Đây là khí tức của Cổ Thánh sát đạo.
Đây là một ngôi thần điện viễn cổ, thảm dưới đất lại là da của Thánh nhân, mà cổ điện thì từ đầu lâu chư vương chất thành, thoạt nhìn tuýet trắng trong suốt, khí lạnh dày đặc, như là đi tới cửu u.
Bắc Vực, Dao Trì Thánh nữ ánh mắt lưu chuyển, mắt ngọc mày ngài ngồi xếp bằng dưới gốc Bàn Đào cổ thụ, đối mặt với một khối Thạch Vương trong suốt, sau khi biết tin tức một trận xuất thần.
– Ca ca, ngươi muốn đi đâu?Hỏa Lân Động, ánh lam lóe lên, Hỏa Lân Nhi thướt tha xinh đẹp lên tiếng, trong cổ động tử diễm nhảy vọt, kỳ lân nằm xuống, cổ dược tỏa hương.
– Quả thật là hắn. Ta muốn đi nhìn một cái, hắn có thật sự mạnh tới mức này, Tiên Tam bậc nhỏ thứ sáu Đồ Thánh, quá mức hư ảo!Hỏa Kỳ Tử nói, thân thể thon dài tráng kiện, tóc lam xõa tung.
TrênHuyết Hoàng Sơn, một Cổ Hoàng tử thân thể bị đạo ngân che khuất đứng lên, nói:- Thật sự mạnh tới cảnh giới bậc này sao, ta không tin, ta muốn cùng ngươi chiến một trận.
Vạn Long Sào, một nữ nhân dáng người thon thả mặc tử kim chiến y từ xa nhìn cổ quan trong hỗn độn long sào, rồi sau đó bỗng dưng xoay người, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tử mâu trong suốt, cơ thể sinh huy nói:- Thật sự… Đồ Thánh?
Kỳ Sĩ Phủ, Trung Châu.
Một lão nhân ngồi trong một tửu quán nhỏ, tự rót tự uống, bộ dạng già nua mắt mờ nhưgn lại không ai dám đến gần, sinh ý lạnh lùng. Từ sau khi biết vị này chính là lão PHủ chủ đại nhân, các đệ tử đi ngang qua nơi này không dám thở mạnh.
– Ồ, ta thật chờ mong… thí luyện mạnh nhất trong tinh không. Thánh thể Nhân tộc thật sự khó lường, có thể Đồ Thánh sao? Nhưng ta càng chờ mong một loại thể chất khác xuất hiện. Lúc nào mới có thể sinh ra một cái Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, đến tột cùng ai là mạnh nhất trong lịch sử…
Chốn cũ Diêu Quang, tiên hà tận trời, mấy ngày nay trong hố trời tình hình chiến đấu kịch liệt, tiếng vang không dứt, Cổ Thánh đều xuất thủ, oanh kích Tiên điện đồng xanh, muốn mạnh mẽ mở ra.
Nhưng mà, tòa tiên điện này phảng phất như một kiện Tiên khí, có thể phòng công kích của Cực Đạo Cổ Hoàng binh, đến nay chưa tổn hại, đem hai vị Cổ Thánh nuốt vào, sinh tử chưa biết.
Hồn Thác Đại Thánh, Hoàng Kim Vương, Càn Lôn Đại Thánh ba vị đầu sỏ thái cổ từng mắt thấy vô thượng uy thế của Đấu Chiến Thánh Hoàng, quét ngang chín tầng trời mười tầng đất. Ngày nay đối mặt đồng điện nhưng không cách nào mở ra.
Tòa đồng điện này trấn áp lối vào hỗn độn tiên thổ, nếu không thể dời đi sẽ không cách nào tiến vào mộ Đại đế cổ.
– Nói không chừng phải đại chiến một lần.Hồn Thác Đại Thánh nói.
Càn Lôn gật đầu, Vạn Long Linh màu vàng tía lay động, kêu lên đinh đông, hóa thành một con chân long màu tía tỏa hào quang rực rỡ xé ra càn khôn, hỗn độn cuộn trào.
Trên vực sâu, Cái Cửu U nhíu mày, nói:- Bọn họ vẫn chưa chính thức kích hoạt Cổ Hoàng binh, tâm có cố kỵ, sợ trong tiên điện có sát trận của Đại đế cổ. Hiện tại xem ra muốn động bản lĩnh thật, nói không chừng thật có thể mở ra.
Bên kia, Hoàng Kim Giản hóa thành một đạo tiên quang vĩnh hằng chiếu rọi vòm trời, vẽ ra hào quang chấn động muôn đời, khí tức Cổ Hoàng sống lại rồi sau đó sôi trào.
Ở nơi này như là có Cổ Hoàng đang thức tỉnh, bọn họ muốn mạnh mẽ mở ra tiên điện, không muốn dây dưa.
Mỗi người thần sắc ngưng trọng, bởi vì tiên điện bị đánh chữ Tiên trong điện càng sắc bén, máu tươi chảy đầm đìa, tụng ra cổ kinh, chấn vòm trời run rẩy, chúng sinh sợ hãi.
– Bổ nó ra, bên trong nhất định có bí mật liên quan đến tiên.Hồn Thác Đại Thánh nói, ánh mắt hừng hực.
Ầm ầm!
Trời long đất lở, Thái Cổ Hoàng sống lại, Vạn Long Linh vàng tía cùng Hoàng Kim Giản chiếu rọi hào quang thần tính bất hủ, đánh về phía tiên điện đồng xanh.
Nam Vực, cấm địa Thái cổ. Tiếng xích sắt vang động trời, từ mới đầu truyền mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, cuối cùng đến hơn vạn dặm. Khu vực này phàm là sinh linh đều quỳ xuống cúng bái.
Một bóng người sừng sững hư không, thân ở trên vực sâu bị bốn cái xích thần do thần kim đúc thành khóa chặt, đang dùng sức giãy giụa, chín ngọn Thánh sơn như muốn rời khỏi mặt đất, sắp nhổ lên khỏi mặt đất.
Đây không thể nghi ngờ là hãi người. Muôn đời yên tĩnh, hôm nay tảng sáng, yên lặng bị đánh vỡ, khí cơ của Đại đế cổ tràn ra, vắt ngang tam giới lục đọa, cắt qua cổ kim tương lai.
Vào giờ khắc này, một tiếng quát khẽ từ cấm địa Thái cổ phát ra, như là một tiếng tiên hét, khiến hư không vỡ vụn từng tấc, khiến vòm trời mênh mông nổ thành hỗn độn, cũng không còn tồn tại.
Rồi sau đó, một tiếng âm rung kim loại cực kỳ chói tai vang lên, bốn sợi xích thần Hoàng Huyết Xích Kim, Thần Ngân Tử Kim, Tiên Lệ Lục Kim, Vĩnh Hằng Lam Kim toàn bộ đứt đoạn, một bóng người mơ hồ bay lên trời cao.
Một tiếng kêu khẽ, muôn đời chấn động, dòng sông như hỗn loạn, sắp sửa chảy ngược, khắp đại địa Nam Vực không biết mênh mông bao nhiêu vạn dặm, mọi người đều run rẩy một hồi, nơm nớp lo sợ, chúng sinh quỳ sụp xuống.
Trong nháy mắt sau, loại cảm giác này biến mất, vạn linh như một hồi nằm mộng, tất cả đều không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trên chín ngọn Thánh sơn, một bóng người thon dài đứng trong mây mù, sợi tóc bay bay, khoảnh khắc nhìn lại như ngàn vạn năm. Ngày này đại đạo đều run rẩy, vì nàng mà sụp đổ.
Đáng tiếc, loại ánh mắt kinh diễm này chỉ duy trì một chớp mắt liền trở thành một vẻ lạnh lùng, bị sương đen bao phủ, nhìn không rõ là nam hay nữ.
Bốn sợi xích thần, một sợi như áng mây đỏ, một sợi khí tường hòa bốc lên, một sợi lục quang lấp lánh… phân biệt quấn quanh tứ chi của hắn, cũng không biết giam cầm hắn ở đây bao nhiêu vạn năm.
Mà thân thể hắn lại thủy chung không già, không cảm thụ được năm tháng biến thiên, đây có thể nói là một loại thần tích.
Hắn nhìn về phương xa, tay không xé một cái, một đạo tiên quang vọt lên, hư không vỡ ra, một bước đi vào ngay lập tức không biết bao nhiêu vạn dặm.
Gần như ngay một giây sau, nàng liền xuất hiện ở Diêu Quang cổ địa, đây căn bản không phải mượn dùng vực môn mà đi, chínhlà thuần túy thân thể hành tẩu, khoảnh khắc lộ trình với đơn vị là vạn dặm.
Xoát!
Cái Cửu U, Vệ Dịch, Khương Thần Vương đều bay ngược ra ngoài ngàn dặm, mở Thiên Mục, khó tin nhìn về phía hố trời, đều biến sắc mặt.
– Hoang, là nàng… Xuất thế!Vệ Dịch môi run run, trên mặt tràn ngập thương cảm, trong mắt bi thương, lão lệ chảy xuống.
Một bóng người thon dài, muôn đời như một đứng phía trên hố trời, trong Thập Vạn đại sơn, không đếm được hung cầm mãnh thú trong nháy mắt hóa thành sương trắng, năng lực sinh mệnh chảy về nơi này, tụ lại trong thân thể người kia.
Con ngươi của nàng là lạnh như thế, Cổ Thánh nhìn thấy đều phải run rẩy. Liếc mắt một cái ngàn vạn năm, bị nàng nhìn vào, sẽ có tiên lực năm tháng biến thiên, tuyệt đại thiên kiêu cũng sẽ hóa xương trắng.

nguồn sưu tầm tổng hợp từ internet và Vipvandan

Xem tiếp Chương 1104: Hoang ra tay!

Xem lại Chương 1102: Hoang trong cấm địa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s